“Giã từ dĩ vãng qua đi mùa xuân nắng ấm tình nồng…”
khi câu hát này được cất lên ở phần mở màn liveshow Dấu Ấn trong tháng
11 của năm nay, tôi quay mặt nhìn một lượt xuống hàng ghế khán giả, và
nhận ra rất nhiều người đang đưa tay lau nước mắt. Và tôi cũng vậy, bởi,
một phần dĩ vãng của chúng tôi gắn với Chanh.
Phương Thanh là thế hệ ca sĩ
thành danh sớm nhất của giai đoạn hình thành cái gọi là buổi tinh mơ
của nhạc nhẹ hiện đại Việt Nam, cùng những tên tuổi khác như Hồng Nhung,
Mỹ Linh, Lam Trường,
Đan Trường… Thời gian đó, khoảng năm 1997, với thương hiệu chương trình
“Làn sóng xanh” chắc ai cũng còn nhớ những ca khúc đưa tên tuổi Chanh
lên hàng top ten như “Trống vắng”, “Tình cờ”, “Một thời đã xa”…
Chanh không phải là giọng ca giải
thưởng. Cái này không nói ra thì ai cũng thấy, vì Chanh từng đi thi
nhiều, và rớt cũng nhiều. Những giải thưởng có được đa phần đều là do
khán giả bình chọn, còn giới chuyên môn ít khi chú ý đến Chanh. Buồn
cười nhất, trong bộ sưu tập giải thưởng sau hơn 20 năm đi hát, giải
chuyên môn Chanh có, lại là về lĩnh vực điện ảnh, một cuộc dạo chơi đầy
ngẫu hứng nhưng lại đem đến thành công ngoài mong đợi. Hai vai diễn
trong “Nụ hôn thần chết” và “Hotboy nổi loạn” làm
người ta nhìn nhận Chanh là một diễn viên giỏi. Tôi cũng công nhận điều
đó, vì tới giờ tôi vẫn còn ám ảnh lúc cô gái điếm tên Hạnh chạy xe một
mình trong đêm, nước mắt lăn xiên trên gương mặt góc cạnh.
Như Chanh từng nói, nếu được tặng danh hiệu, chắc “ca sĩ nhân dân”
là phù hợp hơn hết, vì giải thưởng lớn nhất trong Chanh là tình yêu
thương của khán giả. Chanh cũng nằm trong dạng ca sĩ chăm chỉ, đều đặn
ra album. Những album thành công và có dấu ấn nhất ở khoảng thời gian
sau này có lẽ nên kể ra là, “Nếu như… trót yêu”, “Khi giấc mơ về”, “Hãy để em ra đi… vì em yêu anh.”, “Sang mùa” hay “Bolero Vol.1”. Chất nhạc của Chanh là trầm buồn, điều này thể hiện rõ qua những bài hát Chanh thành công như “Nếu như”, “Khi giấc mơ về” hay “Yêu thêm lần nữa”. Gần chục năm qua rồi, mà giờ nghe lại câu “em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta, chẳng thể đến với nhau bao giờ…” vẫn còn nổi da gà vì cảm xúc nó mang đến.
Chanh nhận mình giống đàn ông, nóng tính
và bỗ bã, lại hay lo chuyện thiên hạ, kiểu như “ách giữa đàng đem mang
vô cổ” điển hình là chuyện với Hà Hồ, Thu Phương hồi nhiều năm trước,
hay gần đây nhất là chuyện chị Siu vỡ nợ. Theo kiểu phim võ hiệp thì
người ta gọi Chanh là hảo hán, thấy cảnh bất bình bật gươm tương trợ.
Hàng loạt bài báo ghi hình Chanh đứng giữa vòng vây của chủ nợ làm người
ta giật mình, nghĩ lại, thì ra cái nhận định rằng trong showbiz không
có tình nghĩa bấy lâu nay đâu có đúng, vẫn còn Chanh mà.
Khác với Mỹ Tâm,
Lệ Quyên, Chanh có scandal, thậm chí là nhiều scandal. Mối quan hệ từ
thân thiết đến thù địch với Đàm Vĩnh Hưng, mấy bạt tai cho Nini Khanh
khiến một thời gian Chanh ít xuất hiện ở đài truyền hình. Rồi lùm xùm
với blogger Cô Gái Đồ Long, sau đó là với Cát Tiên Sa trong Bước nhảy
hoàn vũ. Những chuyện đó báo chí viết nhiều, không cần nói lại, nhưng dù
chuyện gì xảy ra, ai đúng ai sai, người ta luôn nhận ra một chuyện:
Chanh là người thẳng thắn, có sao nói vậy và nói thật lòng mình, không
rào trước đón sau, khéo léo đến mức giả tạo như nhiều ngôi sao khác đang
thể hiện.
Đời Chanh cũng nhiều sóng gió, lớn nhất
chắc khoảng thời gian bị mất giọng, hát không được, mà có được cũng lạc
tông, không đủ cao độ. Người ta đồn rằng Chanh đã hết thời, đã không còn
được tổ nghề ưu ái. Theo Chanh tâm sự, thời gian đó Chanh hoảng loạn,
nên quyết định ở nhà tu tâm, mấy năm sau trở lại, máu lửa vẫn còn, nhưng
rõ ràng ai cũng nhận ra Chanh bây giờ đằm thắm hơn xưa rất nhiều.
Chanh lúc quay lại với âm nhạc, đã không còn là Chanh của “Một thời đã xa”, đời Chanh đã thôi “Trống vắng”
bởi có bé Gà, kết tinh tình yêu của Chanh với “người đàn ông trong bóng
đêm”. Tới giờ danh tính của người đàn ông này Chanh vẫn còn giữ, như
lời Chanh nói, đến ngày giải nghệ sẽ công khai. Nhưng người yêu thương
Chanh, biết được đời Chanh ít ra cũng đã có một bờ vai để nương tựa khi
mệt mỏi, cũng đã an tâm hơn nhiều… Mà từ khi làm mẹ, Chanh cũng dịu dàng
hơn xưa, cô ca sĩ ngày nào mặc quần da bó, hát rock, nay đã có lúc mặc
áo dài tím, hát dân ca, vọng cổ. Hát không hẳn là hay, nhưng thắm, vì
Chanh hát ngoài bằng cái giọng khàn khàn trời cho, còn bằng cái tâm đằm
hơn của người ca sĩ.
Khi nhạc Việt đang ở thời đỉnh cao, chưa
bão hòa như hiện tại, đã có lúc người nghe nhạc muốn chọn ra lớp diva
trẻ. Những cái tên được chú ý lúc bấy giờ là Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh
Lam và Thu Phương (Hà Trần khi đó chưa nổi tiếng). Nhiều người thắc mắc
vì sao không có tên Phương Thanh. Cũng có mấy bài báo khi đó viết về
việc này, phân tích về dòng nhạc, thị trường, khán giả và cách hát.
Riêng với tôi, Phương Thanh không bao giờ là diva, đơn giản, Chanh là
một “ca sĩ của những người yêu nhạc”.
Nói về Phương Thanh thì nói mấy ngày
không hết, 23 năm đi hát đâu phải chỉ đơn giản là gom lại được trong mấy
dòng ngắn ngủi. Nhưng để tạm khép lại bài viết này, xin mượn một câu
trong bài hát nổi tiếng của Chanh: “ai đã từng khóc vì Chanh, xin hãy yêu Chanh thật nhiều…” Mà cũng đúng, ai yêu Chanh rồi, nghe giọng Chanh cất lên mà nước mắt không lăn dài?
-----------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét